“Hừm, cho dù có là người được ông trời lựa chọn, sao anh có thể khẳng định người đó chính là anh ta?” Lăng Thu Thủy không thấy thuyết phục.
Cho dù Đường Tuấn có thể hiện ra năng lực siêu phàm, nhưng ấn tượng đầu tiên của cô ấy với Đường Tuấn vẫn rất tệ, không dễ gì thay đổi được.
Ba A Đốp nghẹn lời. Đối với những lời đồn đại này, anh ta cũng chỉ hiểu biết rất mông lung, không có cách nào lý giải được.
“Hừ!” Đúng lúc này, một giọng nói đầy sự khinh thường mỉa mai vang lên. Lạc Thịnh xuất hiện, nhìn Đường Tuấn đang lơ lửng trên đỉnh đầu, trong mắt lộ ra sự ghen tị, tức giận. Lạc Thịnh lạnh lùng nói: “Núi Chứa Chan của tôi là giới tu luyện chính thống, tôi mới là người thật sự được ông trời lựa chọn. Anh ta là cái thá gì chứ?”
“Phục Ma Ngọc Trụ!”
“Phục Ma Ngọc Trụ quả nhiên ở trên người của anh ta! Nhất định phải lấy được nó! Nghe nói trong Phục Ma Ngọc Trụ có chứa đựng tất cả phương pháp tu luyện của giới tu luyện hàng ngàn năm trước. Nếu như để tôi có được nó, trong vòng chưa đến mười năm, tôi có thể sẽ đạt đến cảnh giới chưa từng có, thậm chí có thể tạo ra một tiên cảnh mới khác!”
Trong lòng Lạc Thịnh gào thét: “Loại bảo vật này tặng cho anh ta chẳng khác nào phung phí của trời, chỉ có mình mới có đủ tư cách có được nó! Cơ hội ngàn năm có một, nhất định mình không được bỏ lỡ. Lạc Thịnh mình quả nhiên có phúc duyên sâu đậm, chỉ cần giế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978503/chuong-1306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.