Nghe vậy, trong lòng Lãnh Hùng đã sáng tỏ, sắc mặt anh ta càng lạnh lùng hơn, nói với Đường Tuấn: "Cút!”
Không phải người của nhà họ Tào thì anh ta không cần phải khách khí.
Đường Tuấn nhìn Lãnh Hùng, khẽ lắc đầu nói: "Không ngờ tu vi của đệ tử Lã Kiến Trung lại tệ như vậy, ước chừng tu vi đạo thuật của anh ta cũng chẳng cao siêu gì mấy. Quả nhiên, thuật pháp đã xuống dốc rồi nhỉ?”
Tu vi của Lãnh Hùng hiện lên rõ mồn một trong mắt anh. Tu vi cảnh giới Chân Khí Đỉnh Phong, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đạt đến cảnh giới Thần Hải. Loại tu vi này trong mắt người bình thường thì sẽ được xem là cao thủ, thậm chí còn được tụng xưng là đại sư thuật pháp. Nhưng trong mắt Đường Tuấn thì chẳng có gì ghê gớm cả. Vốn dĩ anh còn định mượn cơ hội này để mở mang kiến thức về uy năng của thuật pháp một chút, chẳng ngờ lại phải thất vọng rồi, bởi vậy bây giờ anh không nhịn được mà cảm khái một câu.
Mọi người có mặt ở đó tạm thời trở nên yên lặng trong giây lát, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Dám ở trên đảo Phúc Quốc đánh giá về tu vi đạo pháp của Lã Kiến Trung như vậy, hai mươi năm gần đây e rằng Đường Tuấn là người đầu tiên.
“Ha ha!” Lãnh Hùng đột nhiên cười gằn vài tiếng, trong giọng cười mang theo hơi lạnh thấu xương.
“Thằng cha này từ đâu chui ra vậy, lại còn dám lớn tiếng bình phẩm về Lã đại sư.”
Trong lòng Tào Thanh Vân thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978527/chuong-1319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.