Tào Thanh Hải suy nghĩ một chút rồi nói: "Được. Chúng ta cứ giải quyết Tào Thanh Vân trước, đoạt hết phần của cải thuộc về em ấy. Đến lúc đó anh và em sẽ cạnh tranh với nhau sau.”
Tào Thanh Dương nói: "Tốt lắm. Không hổ là em trai giỏi giang của anh."
Lúc này, một người hầu lon ton chạy tới, cúi đầu nói: "Thưa cậu cả, thưa cậu hai, cô ba đã về rồi. Còn đưa về một người đàn ông nữa, nói là người này sẽ xem bệnh cho ông nội.”
"Đàn ông? Chẳng lẽ con bé thật sự đưa Lãnh Hùng về nhà sao?" Mặt mũi của Tào Thanh Dương sa sầm lại, nói: "Em ấy muốn cõng rắn cắn gà nhà à? Lãnh Hùng lòng muôn dạ thú cỡ nào, lẽ nào em ấy không biết!”
Người hầu nói: "Không phải Lãnh Hùng, là một người đàn ông xa lạ."
Nghe vậy, Tào Thanh Dương yên tâm ngay tức khắc, nhếch mép nở nụ cười gằn, nói: “Vậy không sao rồi.”
Trên mặt Tào Thanh Hải hiện lên nụ cười đắc thắng thể hiện mùi vị đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Tiếng bước chân vang lên. Một nam một nữ bước vào phòng khách, đó là Đường Tuấn và Tào Thanh Vân.
“Anh cả, anh hai.” Tào Thanh Vân chào hỏi Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải.
“Em ba, cuối cùng em đã về rồi.” Trên mặt Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải lộ ra một nụ cười thân thiện: “Em ba à, em vừa về, chắc là mệt lắm. Mau quay về nghỉ ngơi đi.”
Tào Thanh Vân liếc nhìn hai người bọn họ, nói: "Không cần đâu ạ. Em muốn thăm ông nội trước.”
“Đương nhiên rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978534/chuong-1323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.