Đường Tuấn lắc đầu nói: “Khối ngọc thạch này đúng là có giá một tỷ bảy trăm năm mươi triệu.” Đừng nói là một tỷ bảy, với khối ngọc này cho dù bỏ ra ba mươi lăm tỷ cũng đã là lời to rồi.
“Anh chàng đẹp trai này mắt nhìn thật tinh tường nha. Khối ngọc thạch bỏ đi này, à không, khối ngọc thạch này chính là loại tốt nhất đó. Nếu không phải nể mặt nhà họ Tào thì không phải chỉ có một tỷ bảy trăm năm mươi triệu này đâu.” Triệu Kim Ngọc nhìn Đường Tuấn nói.
Chỉ là cái loại ánh mắt hài hước này nhìn thế nào cũng thấy như đang nhìn một kẻ ngốc.
Tào Thanh Vân càng nghe càng tức giận. Cô không nghĩ tới Đường Tuấn lại có thể nói như vậy.
“Bây giờ thì không phải một tỷ bảy trăm năm mươi triệu nữa mà là ba tỷ năm trăm triệu.” Triệu Kim Ngọc cười ha hả, lại một lần nữa tăng giá.
Chưa đến một phút mà giá cả đã tăng lên hai trăm lần.
“Được. Tôi mua.” Tào Thanh Vân ném cho Triệu Kim Ngọc một cái thẻ ngân hàng, nói: “Đây là ba tỷ năm trăm triệu. Triệu Kim Ngọc, chuyện này tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ.”
Triệu Kim Ngọc cầm thẻ ngân hàng trong tay, vẻ mặt rất đắc ý.
“Cô chủ nhà họ Triệu này cũng biết buôn bán quá đấy chứ, vậy mà ngay lập tức đem giá cả độn lên hai trăm lần. Đã thế cô chủ nhà họ Tào lại còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể không mua. Thủ đoạn như thế này thật là cao tay.”
“Ha ha. Cô chủ nhà họ Triệu và cô chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978544/chuong-1328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.