Tô Phi Hùng nói: “Người đàn ông ở bên cạnh Tào Thanh Vân lúc nãy cũng là đại sư thuật pháp.”
Dương Thiên Thành nhíu mày: “Chẳng lẽ Tô đại sư không phải đối thủ của người kia?”
Tô Phi Hùng hừ lạnh một tiếng, nói: “Chút tu vi của người này tôi còn chưa thèm để mắt đến. Nếu thật sự phải đấu pháp, tôi không cần tới mười chiêu là có thể đem người kia đánh chết. Đại hội giao lưu thuật pháp sắp sửa bắt đầu rồi, tôi không muốn cành mẹ đẻ cành con thôi. Đối thủ của tôi chỉ có Lã Kiến Trung, còn kẻ kia thì tính là thứ gì chứ?”
“Vậy khối ngọc thạch kia phải làm sao bây giờ? Bên trong đó thật sự có Linh Ngọc Tủy sao?” Triệu Kim Ngọc nhịn không được hỏi.
Tô Phi Hùng châm chọc nói: “Phán đoán của tôi chẳng lẽ còn giả được hay sao. Khối ngọc thạch này nếu đem đi bán đấu giá, ít nhất phải hơn ba mươi lăm tỷ. Thế mà cô chỉ lấy giá có ba tỷ rưỡi, không phải ngu xuẩn thì là cái gì?”
Sắc mặt Triệu Kim Ngọc ngay lập tức trở nên cực kì khó coi. Vốn dĩ cô ta cho rằng vụ làm ăn này lời to rồi, thế mà giờ mới biết mình bị lỗ những mấy tỷ.
"Ngài có muốn tôi giúp ngài cướp lại viên ngọc thạch này hay không?" Dương Thiên Thành nói.
Tô Phi Hùng lắc đầu, khinh thường nói: “Không cần. Tu vi của người đó cũng không cao, cho dù là có lấy được Linh Ngọc Tủy thì cũng không biết phải sử dụng nó như thế nào. Tôi đoán người này chắc cũng tới tham gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978548/chuong-1330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.