Vì chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra đại hội giao lưu thuật pháp tại đảo Phú Quốc, nên Đường Tuấn tá túc tại nhà họ Tào. Nơi anh ở lại là một trong những căn biệt thự tốt nhất của gia đình họ Tào, còn chỗ Tào Thanh Vân đang ở nằm ngay bên cạnh để Đường Tuấn có thể sang gặp cô ta bất cứ khi nào anh cần. Hiển nhiên, Tào Vinh cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Nếu Đường Tuấn và Tào Thanh Vân có tình cảm với nhau, đây sẽ là chuyện vô cùng tốt và sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho nhà họ Tào.
Đường Tuấn đứng ở trong sân và ngước nhìn lên bầu trời để cảm nhận cái sự huyền bí và biến hoá khôn lường của trời đất. Sau chuyến đi đến Kon Tum, tuy sức mạnh tu luyện của anh chưa có nhiều thay đổi rõ rệt, nhưng khí tức của cơ thể anh càng lúc càng sâu sắc hơn, thỉnh thoảng anh có cảm giác cả cơ thể của anh đã hoà làm một với đất trời. Đây được gọi là dùng chính trái tim của mình để lắng nghe tiếng nói và thấu hiểu được mong muốn của thiên nhiên!
“Ý trời thật khó đoán. Giữ gìn thân thể sạch sẽ chẳng khó, nhưng giữ cho tinh thần luôn tinh khiết và trong sáng lại quá khó.”
Tinh thần lực của Đường Tuấn đã rục rịch và sẵn sàng hành động, như cây măng mùa xuân sẵn sàng vươn mình lên khỏi mặt đất. Phục Ma Ngọc Trụ ẩn giấu kinh nghiệm tu luyện của hàng trăm vị tiên nhân thời thượng cổ và bản thân Đường Tuấn cũng đã hiểu chính xác về cách đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978554/chuong-1333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.