Sau một hồi yên tĩnh, mấy tiếng kêu gào đầy tức giận bi thương kéo tinh thần của mọi người trở lại.
"Họ Đường kia, mày giết chết sư phụ của bọn tao! Các sư đệ, chúng ta liều mạng với nó báo thù cho sư phụ!"
Mấy tên đệ tử của Lã Kiến Trung tức giận điên cuồng hét lên, trong vài người cũng có hai người tu luyện đến cảnh giới Thần Hải, còn lại đều đạt đến cảnh giới Chân Khí, nếu như đặt ở bên ngoài cũng là một cỗ sức mạnh không thể khinh thường.
"Hừ."
Bọn họ đang định triển khai thuật pháp thì một tiếng hừ lạnh vang lên, toàn bộ năm sáu người thất khiếu chảy máu ngã nhào xuống đất. Đường Tuấn chậm rãi hạ xuống từ trên không trung, con mắt híp lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm.
"Cậu Đường, làm người nên có lòng khoan dung và độ lượng. Lẽ nào cậu muốn làm cho núi Thị Vải nhất mạch từ nay về sau chấm dứt hay sao?" Tô Phi Hùng đứng dậy mang theo giọng điệu chỉ trích nói.
"Nếu như cậu thật sự muốn làm như thế, cho dù liều mạng Tô mỗ cũng phải đấu với cậu một trận."
"Lời này của Tô đại sư nói hay lắm. Cậu Đường đã làm cho Lã đại sư bị thương nặng, có lẽ cơn tức giận cũng nên nguôi rồi. Nếu như cậu thật sự muốn diệt núi Thị Vải vậy cũng phải bước qua thi thể của Từ Vũ tôi." Ngay sau đó một đại sư thuật pháp đứng dậy.
"Còn có Trịnh Khương tôi."
"Còn có tôi."
Từng vị cao thủ thuật pháp đứng dậy, có tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978576/chuong-1344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.