Đường Tuấn không tranh cãi, anh chỉ thẳng vào điểm giữa hai lông mày của Lã Kiến Trung. Một luồng khí tức nhàn nhạt tuôn ra từ đầu ngón tay, một cỗ chân khí mang theo chút lạnh lẽo thấm vào giữa hai đầu lông mày, sau đó khuếch tán ra toàn thân Lã Kiến Trung.
Một ngón tay có thể phân chia Âm Dương, cũng có thể quyết định sinh tử. Đường Tuấn đã dùng công pháp để dung hợp những tri thức về thuốc Nam của mình hòa vào chiêu Phân m Dương này.
Lã Kiến Trung càng thấy khiếp sợ, vết thương mà ông ta tưởng rằng vĩnh viễn cũng sẽ không có cách nào khỏi lại được chữa trị nhanh chóng, từ thân thể tỏa ra sức sống!
"Chuyện, chuyện này." Thân thể Lã Kiến Trung run rẩy, ông ta thật sự quá kích động.
Nhưng ngay sau đó, ông ta phát hiện ra một điều khiến bản thân còn khiếp sợ hơn.
Lúc này, Đường Tuấn mở rộng thức hải. Lã Kiến Trung có thể cảm nhận được tinh thần lực mênh mông và mạnh mẽ của anh giống như một mặt biển rộng mênh mông. Thậm chí không kém hơn tinh thần lực mà ông ta đã tích góp hơn nửa cuộc đời, thứ ông ta vẫn luôn lấy làm tự hào.
Điều thực sự khiến Lã Kiến Trung khiếp sợ chính là một chút hào quang sâu trong tinh thần của Đường Tuấn, chút hào quang kia trong thức hải tinh thần khổng lồ có thể nói là không đáng kể. Nhưng thứ nằm trong ánh hào quang này lại là Thuần Dương chi lực chân chính, tựa như ánh lửa có thể đốt cháy tất cả mọi thứ!
"Hạt giống Thuần Dương!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978580/chuong-1348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.