Đây là một cô gái nhỏ mới hơn hai mươi tuổi, tu vi miễn cưỡng đạt được Thần Hải. Có thể nói chút tu vi ấy ở trước mặt một đoàn thuật pháp chân nhân và võ giả Cực Cảnh nhỏ bé không đáng kể, nhưng nét mặt của cô cũng rất kiên nghị.
“Một đệ tử Thần Hải nho nhỏ như cô cũng dám chất vấn tôi? Chán sống sao?”
Sắc mặt Tôn Như Ngọc lạnh lẽo. Hắn vung tay lên, cô bé kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, máu tươi chảy không ngừng. Tôn Như Ngọc trực tiếp đánh cô trọng thương.
“Chị Thần.” Thẩm Ngọc Nhu kêu khóc nói.
Cô ấy vừa muốn đi qua xem thương thế “Chị Thần” như thế nào, lại bị một luồng sức mạnh cách không giữ chặt, không thể động đậy dù một tý. Tôn Như Ngọc cách không bắt lấy, thanh âm lạnh lùng nói: “Tôi cho cô động sao? Hôm nay sau khi cô gả cho tôi chính là người của tôi. Tôi muốn cô đi hướng đông, cô tuyệt đối không thể đi hướng tây. Mọi thứ của cô đều là của tôi, bao gồm cả tính mệnh của cô. Tôi muốn cô chết thì phải chết.”
“Anh cho rằng anh là Thượng Đế sao?” Nước mắt Thẩm Ngọc Nhu chảy ròng ròng, la lớn.
“Thượng Đế. Chờ sau khi tôi tu thành Nguyên Đan lại khác gì Thượng Đế đâu?”
Tôn Như Ngọc khinh miệt liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc Nhu: “Tôi còn tưởng rằng Đường Tuấn sẽ đến cứu cô, không ngờ ngay cả đến hắn cũng không dám. Thực sự làm tôi thất vọng, thể chất tam đẳng chính là thể chết tam đẳng. Thôi vậy, chờ tôi bước vào Nguyên Đan lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978626/chuong-1382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.