Yêu Vũ Cơ cười lớn, bàn tay cách không chụp về phía ngọc trụ Phục Ma. Đúng lúc này biến cố đã xảy ra. Pháp lực của Yêu Vũ Cơ mãnh mẽ cỡ nào, dưới một trảo chỉ sợ có thể nhấc lên cả tảng đá mấy ngàn cân chứ đừng nói gì là một cái ngọc trụ Phục Ma nho nhỏ. Nhưng cái ngọc trụ Phục Ma kia vậy mà không bay về phía bà ta, ngược lại lại hướng về một phía khác mà phía đó là một màn sương mù mênh mông lạnh lẽo. Một cái tay đột nhiên từ bên trong màn sương đưa ra ngoài lập tức bắt lấy ngọc trụ Phục Ma, mà ngọc trụ Phục Ma cũng dần trở nên an tĩnh.
"Là ai? Dám cướp ngọc trụ Phục Ma của tôi! Giả thần giả quỷ đi ra đây cho tôi." Yêu Vũ Cơ quát lên đồng thời bàn tay vỗ một cái, một cỗ pháp lực cường đại đánh về bàn tay kia.
"Hừ, cái gì ngọc trụ Phục Ma của bà, Yêu Vũ Cơ bà tính là cái thứ gì."
Một tiếng hừ lạnh từ bên trong màn sương truyền tới, một chưởng va vào chưởng của Yêu Vũ Cơ. Một tiếng ầm ầm vang lên, pháp lực hình thành sóng khí bao trùm bốn phía, sương mù cũng bị ép cho tản ra. Hai người vậy mà không phân cao thấp.
Yêu Vũ Cơ thu ý cười lại, sắc mặt nghiêm túc hơn rất nhiều thầm nói: "Chẳng lẽ là mấy người Thạch Ma Nữ? Không có khả năng, bọn họ không có loại bảo vật Tuyết Liên ngàn năm này cơ bản không vào được. Hơn nữa Thạch Ma Nữ cùng với Huyền Linh thực lực cũng không mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978654/chuong-1406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.