Lâm Thanh Thiên vội vàng nói: “Đường Tuấn cậu đừng xúc động. Như vậy đi, tuyết liên ngàn năm Hàn Cung tôi có thể cho cậu ba cây, điển tịch cũng mặc cho cậu đọc. Còn điều kiện cuối cùng Hàn Cung tôi không có khả năng đáp ứng. Cậu đổi một cái khác đi.”
Đường Tuấn mỉm cười, vừa rồi anh cố ý đòi hỏi nhiều. Anh nói: “Tôi muốn Ngọc Nhu làm chủ nhân của Hàn Cung, đây cũng là chuyện các người phải bồi thường cho cô ấy. Tôi sẽ đem Vô Cực Chi Tâm cho cô ấy, một người có thể chất siêu phàm đủ để trở thành chủ nhân của Hàn Cung các người.”
Lâm Thi Tình và Lâm Thanh Thiên không khỏi do dự.
Cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được Thẩm Ngọc Nhu đối với Đường Tuấn không muốn xa rời và nói gì nghe nấy, nếu quả như thật đem Hàn Cung giao cho Thẩm Ngọc Nhu, vậy tương lai chẳng khác nào Đường Tuấn chấp chưởng Hàn Cung cả. Cái này cùng với điều kiện bảo vệ nhà họ Đường không khác gì nhau cả. Vừa định cự tuyệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đường Tuấn, hai người cũng biết cái này chỉ sợ là giới hạn cuối cùng của Đường Tuấn.
Trong lòng hơi động, Lâm Thi Tình nói: “Muốn Ngọc Nhu làm cung chủ Hàn Cung cũng có thể, nếu như cô ta có thể dung hợp Vô Cực Chi Tâm, cô ta hoàn toàn có tư cách này. Nhưng mà Hàn Cung tôi vốn đã chọn người ứng cử là Mộc Thanh Lam, hơn nữa hiện tại thực lực của Ngọc Nhu cũng quá yếu, không đủ để đảm đương chức vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978666/chuong-1418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.