"Tôi về rồi đây. Buổi tối có rảnh không, hai ta cùng đi ăn một bữa đi, đến Thụy Khê Lâu - nhà hàng kiểu Đông Nam Á nhé." Giọng nói của Đường Tuấn lại truyền vào trong đầu cô ấy.
"Là anh thật rồi." Nhận được câu trả lời rõ ràng, cuối cùng Dương Lộc cũng không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ đầy vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ.
Cô ấy ngớ ra một lúc mới vội vàng trả lời: "Có rảnh, đương nhiên phải rảnh chứ."
"Ừ. Thế tối gặp nhé."
"Gượm đã." Dương Lộc chợt lên tiếng gọi. Cô ấy cắn nhẹ môi mình, gò má ứng đỏ, lộ ra dáng vẻ ngại ngùng của con gái.
"Sao thế?"
"Hả? Không có gì. Tối gặp nhé." Dương Lộc đã quen với năng lực thần kỳ của Đường Tuấn, nên chỉ thất thần giây lát với sự giao lưu ý nghĩ này rồi lại khôi phục sự điềm tĩnh của một nữ tổng giám đốc trên thương trường.
Đợi một lúc, đến khi giọng của Đường Tuấn không vang lên trong đầu óc cô ấy nữa, khi ấy, Dương Lộc mới đưa tay chạm lên ngực. Ở nơi đó, tim cô ấy còn đang đập nhanh thình thịch thình thịch, chứng tỏ cô ấy cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
"Anh ấy vừa trở về tìm tôi." Cảm giác vui sướng không thể nói thành lời tuôn trào trong lòng cô ấy. Chí ít, trong lòng anh, cô ấy cũng chẳng phải có như không có nữa rồi.
"Ồ? Sau khi đất trời có sự biến đổi lớn, ngay cả những đô thị loại ba như thành phố Vinh cũng xuất hiện vô số người tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978674/chuong-1423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.