"Vâng, em nghe theo lời anh Đường Tuấn hết ạ." Đương nhiên Thẩm Ngọc Nhu không có ý kiến khác. Kể từ khi được Đường Tuấn chữa bệnh cho cô ấy, cô ấy bắt đầu vô cùng lưu luyến Đường Tuấn.
Nhưng Thẩm Dũng ngồi bên cạnh nghe thấy lời này lại nhăn mày, có vẻ muốn nói rồi lại thôi, thầm nghĩ: "Đường Tuấn dạy Ngọc Nhu mấy chuyện này thế nào chứ, hay là cậu ta đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi. Trên đời này làm gì có lửa Cửu U rồi Cửu U Hàn Khí gì chứ, chắc cũng chỉ có cô gái ngốc nghếch, suy nghĩ đơn giản như Ngọc Nhu mới bị cậu ta lừa xoay quanh thôi. Xem ra, mình phải tìm thời gian nói với Ngọc Nhu mới được, tránh để cháu nó lại lầm đường lạc lối."
Thẩm Dũng kiến thức rộng rãi, cũng biết sự tồn tại của Võ Đạo Giới Phái và Thuật Pháp Giới Phái, nhưng chưa từng nghe qua công pháp tu hành của ai có thể giống như Cửu U Hàn Kinh trong lời Đường Tuấn, triệu hồi được lửa Cửu U gì cả. Bởi vậy, đầu ông tự mặc định luôn là coi Đường Tuấn là đang lừa gạt Thẩm Ngọc Nhu.
Chưa kể đến Thẩm Dũng mà ngay cả đổi thành đại sư thuật pháp như Lữ Kiến Trung đến, chỉ e cũng chẳng tin được. Bởi vì trong thời đại ngày nay, công pháp cao cấp dành cho Luyện Khí Sĩ mà Đường Tuấn truyền thụ cho Thẩm Ngọc Nhu gần như đã biến mất, mà kể cả vào thời đại Luyện Khí Sĩ mấy nghìn năm trước thì đây cũng là một công pháp quý báu, vô cùng ít ỏi.
"Anh, vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978679/chuong-1426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.