Đường Tuấn khẽ gật đầu. Lúc này anh mới nhìn về phía Diệp Thanh Phương rồi chậm rãi nói: "Diệp Thanh Phương, đây là cơ hội cuối cùng mà tôi cho anh, tự xem mà làm đi. Nếu có một lần nữa thì anh tự biết hậu quả rồi đó.”
Nói xong, Đường Tuấn liền dẫn theo Thẩm Ngọc Nhu và Dương Lộc đi ra khỏi phòng trước, sau đó là Hàn Không Tử và Công Thành Toại.
"Anh hãy trả lại hợp đồng của những cô gái như Diệp Thanh Phương cho bọn họ ngay đi, nếu không đừng trách tôi nặng tay với anh." Tần Hiếu Minh hùng hổ. Tuy Đường Tuấn không đề cập đến chuyện này, nhưng Tần Hiếu Minh tự biết đường xử lí thỏa đáng thay anh.
"Mẹ kiếp. Đám cỏ dại mấy người mà cũng dám đắc tội với anh Đường, đúng là không biết tự lượng sức mình.” Nói xong câu đó, Tần Hiếu Minh và Tống Tử Phong cũng đi ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại Diệp Thanh Phương và Tề Hưng, cùng với những cô gái bị Diệp Thanh Phương lừa gạt tới. Sau một hồi im lặng, Tề Hưng hỏi: “Thanh Phương, vậy bây giờ chúng ta…?”
Lúc anh ta cất lời, giọng nói run rẩy đã để lộ nội tâm không bình tĩnh. Nếu Tần Hiếu Minh thật sự trở về rồi báo cáo cho Liên minh thương nhân Đông Nam Á thì có thể nói nhà học Tề và Tập đoàn Nam Nhật sau này không cần nghĩ đến việc làm ăn ở Đông Nam Á nữa. Nói cho cùng, bất kể là đối với sự phát triển lâu dài hay tăng trưởng tài chính ngắn hạn đều sẽ mang đến ảnh hưởng cực kém,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978691/chuong-1433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.