"Chúng ta cách xa một chút, chờ lôi kiếp đi qua lại xử lí cậu ta." Trương Tín Triết nắm lấy Tru Tà Thần Tinh Xích trong tay, trong giọng nói mang theo vô tận lạnh lẽo.
"Tôi muốn dùng mạng cậu ta tế kiếm." Phương Thì Tích trầm giọng nói.
Vừa rồi Đường Tuấn nói ông ta là Phương Ốc Sên đã hoàn toàn chọc giận ông ta rồi.
Long Vương thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không mở miệng nữa, thầm nghĩ: "Chuyện lần này Đường Tuấn cũng không trách ông ta được, ai bảo cậu có thực lực mạnh lại không chịu khuất phục chứ. Tôi chỉ có thể giết cậu, nếu không sau này giới tu luyện Việt Nam sẽ do cậu hay Nghịch Lân đứng đầu đây.”
Ba người lui ra xa.
Ầm ầm.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, tia sét đầu tiên hạ xuống. Trời đất tối tăm bị tia sét này vạch ra một đường trắng lóa.
Sấm sét đánh trúng cơ thể Đường Tuấn, cơ thể Đường Tuấn vẫn sừng sững đỡ lấy tia sét kia. Ngay sau đó là tia sét thứ hai và thứ ba lần lượt hạ xuống, nhưng Đường Tuấn vẫn không nhúc nhích, đã ba tia sét giáng xuống nhưng chúng không thể khiến anh lung lay dù chỉ chút xíu.
Á.
Ba người Long Vương đồng thời hít một hơi khí lạnh, trong mắt toát ra sự kinh hãi tột độ.
"Rốt cuộc thì cậu ta mạnh đến mức nào?" Long Vương thì thào tự hỏi. Ba tia sét giáng xuống, đặc biệt là tia sét thứ ba kia có uy lực mạnh tương đương với một đòn mà ông ta phải dồn hết sức mình, nhưng nó còn không đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978706/chuong-1441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.