Sắc mặt Phương Thì Tích chọt biến, nhưng sau đó lại dùng một giọng điệu như có thể nắm chắc tất cả: "Cậu có giác quan rất mẫn cảm, nhưng cậu quá cuồng vọng, biết mà vẫn dám để tôi thúc dục kiếm phù. Tấm kiếm phù này là do sư phụ đưa cho tôi, bên trong có chứa một đòn tấn công của ông ấy, tuy rằng chỉ có một nửa thực lực nhưng cũng đủ để giế t chết loại Nguyên Đan màu xám như cậu.”
Dứt lời, Phương Thì Tích lập tức xòe tay ra, một lá bùa bằng giấy có hình dạng như thanh kiếm từ từ bay lên trong lòng bàn tay ông ta. Một bóng người từ trong lá bùa hiện ra, là một người đàn ông thoạt nhìn chỉ có bốn năm mươi tuổi, người đó mặc quần áo thời xưa, hai tay chắp sau lưng, nhưng giữa hai tròng mắt lại lộ ra một loại cảm giác tang thương vì đã trải qua nhân thế ấm lạnh.
"Đây là Phong Hà Chiêu! Ông ta không chết.” Long Vương nhìn thấy bóng người này liền biến sắc hô lên thất thanh.
"Đúng vậy. Sư phụ của tôi là Phong Hà Chiêu của ba trăm năm trước.” Phương Thì Tích ngạo nghễ nói.
Long Vương khiếp sợ nhìn Phương Thì Tích, cuối cùng ông ta cũng hiểu được kẻ này dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy?
Hai kẻ Phong Hà Chiêu cùng với Hàn Nhật Long là hai người có Hậu Thiên Đạo Thể đã tồn tại từ ba trăm năm trước. Năm đó Hàn Nhật Long cơ hồ vô địch thiên hạ, Phong Hà Chiêu cũng từng bại trong tay ông ta. Nhưng cuối cùng Hàn Nhật Long vẫn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978714/chuong-1445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.