"Anh làm sao biết được?" Eve thất thanh nói.
"Tôi chính là Đường Tuấn." Đường Tuấn nói: "Xem ra chủ nhân của cô ngay cả anh chụp của tôi cũng chưa đưa cho cô. Nếu muốn ám sát tôi, cô không cần phải đến Việt Nam."
Eve ngẩn ra, nói: "Anh chính là Đường Tuấn?"
"Không thể giả được."
Đường Tuấn vừa dứt lời, bóng dáng của Eve đột nhiên biến mất, không còn một chút dư ảnh.
"Eve động thủ." Gặp qua Eve ra tay, Adam thầm nghĩ trong lòng: "Eve cô đừng làm cho tôi thất vọng. Tốt nhất các người cùng nhau đồng quy vu tận."
Đường Tuấn cảm nhận được xung quanh dao động, trên mặt chợt nở nụ cười, trầm giọng nói: "Hóa ra là như vậy. Tôi còn tưởng rằng cô thật sự lĩnh ngộ năng lực không gian."
Bùm.
Không hề báo trước và cũng không có bất kỳ âm thanh nào, bóng dáng của Eve đột nhiên xuất hiện phía sau Đường Tuấn, một con dao găm đâm thẳng vào cổ anh
"Cao thủ cấp chín cũng chỉ có thế, thậm chí tôi ra tay cũng không có phản ứng." Eve châm chọc cười.
Con dao găm xuyên qua cổ Đường Tuấn không chút trở ngại, nhưng không có một giọt máu tươi chảy ra. Bóng dáng Đường Tuấn dần dần biến mất.
"Dư ảnh." Eve trong lòng cả kinh.
"Cô quá chậm." Giọng nói Đường Tuấn phía sau truyền đến.
Thanh âm vang lên, Eve thầm nghĩ trong lòng một tiếng "Không tốt", dị năng không gian của cô ta đã đạt đến đỉnh cấp tám, hành động bất ngờ thậm chí có thể đả thương cường giả cấp chín. Vậy mà bây giờ cô chỉ có thể đánh trúng dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978751/chuong-1460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.