Adam lúc này hận không thể chém ngàn vạn đao lên người Đường Tuấn, tên này đến tận bây giờ vẫn còn nói lời huênh hoang. Người ta đây rõ ràng là có chuẩn bị mới tới, anh còn khoe anh hùng gì chứ. Có điều, lúc này anh ta cũng không có lựa chọn, chỉ có thể cùng ra ngoài với Đường Tuấn.
Bốn người nhanh chóng rời khỏi trang viên Balde, đi tới nơi sâu thẳm trong màn đêm.
Trên trán Adam toát ra mồ hôi hột. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn, phát hiện Đường Tuấn lại đầy mặt bình tĩnh, càng tức muốn chết.
Đi suốt nửa tiếng đồng hồ, khi trang viên Balde đều đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, Vương Khải lúc này mới dừng lại, quay đầu nhìn Đường Tuấn: "Ngài Đường có hài lòng với nơi này không?"
Bốn bề là một mảnh hoang vu, vắng vẻ cô quạnh, phía xa còn có sói rú, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy được một đôi mắt màu xanh biếc, đó là mắt của hung thú trong bóng tối, trông có vẻ cực kỳ rợn người.
"Khá tốt đó." Đường Tuấn gật đầu.
Vương Khải nói: "Là khá tốt. Nếu như người chết ở nơi này, lập tức sẽ có hung thú lần theo mùi tìm tới, ngày hôm sau ngay cả xương cũng không còn. Ngài Đường đừng xem thường răng của đám hung thú này, đám hung thú này cũng hiểu phương pháp tu hành, sức mạnh chẳng hề thua kém kẻ tu tiên."
"Bây giờ không cần ẩn ẩn núp núp nữa, ra đi. Bằng không chỉ dựa vào hai người bọn họ, không phải là đối thủ của tôi." Đường Tuấn bất thình lình nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978768/chuong-1469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.