Thực lực mà Đường Tuấn thể hiện ra quá mức mạnh mẽ khủng bố rồi, đây nào phải đỉnh cấp chín gì, rõ ràng là cao thủ cấp mười!
Đáng tiếc phản ứng của Vương Khải vẫn là chậm mất, bàn tay Đường Tuấn đánh ra, lồng ngực anh ra lập tức vỡ nát, vật màu đỏ trắng tung toé bốn phía. Trong màn đêm gió lạnh nổi lên, mùi máu tanh nồng nặc truyền ra ngoài
Chốc lát, Đường Tuấn đã giải quyết hai vị chiến lực cấp chín.
"Cạch cạch cạch."
Răng của Thánh Quang Chi Tử đang phát run.
"Không phải anh muốn tôi tín ngưỡng anh sao?" Đường Tuấn nhìn về phía Thánh Quang Chi Tử.
"Ma quỷ. Anh là ma quỷ." Thánh Quang Chi Tử gào thét.
"Hừ."
Đường Tuấn đánh một chưởng về phía Thánh Quang Chi Tử trong không trung, mặc dù cách xa mười mấy mét nhưng một chưởng này đủ để giết chết cường giả cấp chín.
Trên người Thánh Quang Chi Tử đột nhiên hiện ra ánh sáng trắng sáng chói, một chưởng của Đường Tuấn rơi xuống, một đi không trở lại. Sau đó Thánh Quang Chi Tử được bao phủ trong đám ánh sáng này, vội vã chạy vút theo hướng chân trời.
"Đợi lần sau gặp lại, tôi lại tới tuyên phán tội hình của anh." Giọng nói của Thánh Quang Chi Tử từ phía xa truyền đến.
"Xem ra tông đình cũng tồn tại thế hệ cao thủ cấp mười." Đường Tuấn khẽ giọng tự nói.
Ở nơi hoang vắng bị bao trùm trong bóng tối, một mùi máu tanh nhàn nhạt tản dần ra xa, ngay sau đó, những con mắt xanh biếc hiện lên dày đặc xung quanh, tất cả đều nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978770/chuong-1471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.