"Được. Trước hết tôi không so đo với mấy người." Đường Tuấn liếc mắt một cái nhìn mấy người bọn họ, sau đó xoay người rời đi.
Bị mấy người này làm chậm trễ mất, anh muốn tìm tung tích của đám người Ma Tước kia căn bản là không thể nữa rồi. Nhưng Đường Tuấn lại không có ý định buông bỏ, anh có một loại cảm giác, lần này đám người Ma Tước gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ đang có âm mưu to lớn.
Nhìn thấy Đường Tuấn biến mất nơi chân trời, những người kỵ sĩ của toà án thứ bảy nhất thời để lộ ra vẻ tức giận trên gương mặt.
"Kiệt Tùng, sao có thể cứ thả anh ta đi như vậy? Chuyện này cho dù không phải anh ta gây ra, nhưng mà anh ta cũng không thoát khỏi việc có liên quan, phải tiếp nhận thẩm lí và phán quyết của chúng ta." Nữ kỵ sĩ dẫn đầu lên tiếng.
"Tuy rằng anh ta là cấp bảy, nhưng năm người chúng ta phối hợp, cộng thêm việc cùng quyết định phối hợp dùng thuật cùng tấn công, tôi không tin là anh ta có thể ngăn lại được." Lại thêm một người nói.
"Nếu thật sự không được, hãy để trưởng phán quyết đích thân ra tay. Trưởng phán quyết đã ngưng luyện được trung tâm tinh thần hạng hai, sức mạnh chắc chắn vượt qua anh ta. Tôi không tin anh ta còn có thể kiêu ngạo như vậy."
Mấy người bọn họ tức giận bất bình, người này một câu người kia một ý, hận không thể đánh chết Đường Tuấn ngay tại chỗ.
Kiệt Tùng thở dài, nói: "Chuyện này e rằng không đơn giản như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978777/chuong-1478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.