Khi lòng bàn tay của Thủy Thanh Lam chạm vào rào cản ánh sáng do Ngọc Trụ Phục Ma tạo ra, phát ra âm thanh giống như tiếng chuông lớn, dường như đã nhận được rất nhiều sự phản kháng.
“Hỏng rồi.” Thủy Thanh Lam nghiến răng, sức lực lại tăng vọt.
Phụp!
Đường Tuấn bị lực này làm cho chấn động, bay ra ngoài.
“Tại sao anh ta không đánh trả?” Dato và những người khác cảm thấy khó hiểu.
Mặc dù Đường Tuấn không phải là đối thủ của Thủy Thanh Lam, nhưng cũng không đến mức không có khả năng đánh trả.
“Chơi đủ chưa?” Đường Tuấn nhìn Thủy Thanh Lam với ánh mắt giễu cợt.
“Hả?” Thủy Thanh Lam cau mày.
“Nếu đủ, anh có thể quỳ xuống.” Đường Tuấn nhẹ nói.
Âm thanh vừa phát ra, cả hiện trường một mảnh chết lặng: "Đường, Đường tiên sinh vừa mới mới nói cái gì?" Âm thanh Dato run rẩy, không dám tin những gì bản thân nghe được.
"Hình như anh ta muốn Thủy Thanh Lam quỳ xuống." Nữ hiệp sĩ càng là có biểu hiện như nhìn thấy quỷ.
Thủy Thanh Lam là một tồn tại vô cùng cường hãn từ hơn hai ngàn năm trước ngay cả Bách Tiên cũng đều không thể giế t chết được, có cái nào mà không sợ như sợ cọp đâu. Chúng hiệp sĩ của toà án thứ bảy đều đã chuẩn bị tinh thần hi sinh toàn bộ ở chỗ này, nhưng lúc này Đường Tuấn chỉ với một câu nói đã muốn đối phương quỳ xuống. Đây vốn dĩ là điều không thể nào.
"Mẹ nó." Lúc này, một trong những tòa án thứ bảy không nhịn được bật ra tiếng chửi thề: "Thượng Đế, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978804/chuong-1505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.