"Điều này." Mấy người Dato nhìn nhau.
"Các anh rời đi đi." Đường Tuấn đối với mấy người Dato nói.
"Anh Đường? Mấy người Dato khó hiểu, chợt dường như nghĩ tới cái gì, con ngươi co rụt lại, thất thanh nói: "Anh sẽ không phải là muốn tiến vào bên trong mắt của nguyên khí đấy chứ?"
"Ừ." Đường Tuấn gật đầu.
Theo những lời Thủy Thanh Lam nói, nếu phần nguyên khí tồn đọng trong mắt của nguyên khí không được khai thông mà nói, nó sẽ đột nhiên bộc phát, nồng độ nguyên khí của trời đất có thể lập tức khôi phục trở lại như thời cổ đại, đến lúc đó thì không biết bao nhiêu người tu luyện sẽ chết vì điều này. Giống như một người bị bỏ đói quá lâu, để anh ta ăn cả một con bò chẳng những vô ích mà còn no chết.
"Anh Đường, không được đâu, như vậy anh sẽ chết đó." Dato khuyên nhủ.
Đường Tuấn cau này, hét lớn: "Cút! Tu vi của mấy người quá kém, ở lại chỉ vướng tay vướng chân."
Bọn người Dato giật mình, cũng biết Đường Tuấn nói đều là sự thật.
Mấy người cùng nhau hướng về phía Đường Tuấn khom lưng bái, nói: "Đại ân của anh Đường, tôi đại biểu cho tòa án số bảy và toàn thể tu luyện giả phương Tây bày tỏ lòng biết ơn."
"Chúng ta đi." Nói xong, Dato dẫn một nhóm người rời đi.
Cuối cùng chỉ còn sót lại hai người Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam.
"Anh tính thật sự tiến vào mắt của nguyên khí?" Thủy Thanh Lam nhìn Đường Tuấn, nói: "Tuy rằng nguyên khí khôi phục sẽ rất cuồng bạo, nhưng đối với những người tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978808/chuong-1507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.