Vương Tấn Lợi vừa nói xong, Lã Chí Cương đã tới.
"Anh vừa nói cái gì?" Lã Chí Cương nhìn chằm chằm Đường Tuấn, trong mắt bừng bừng lửa giận.
"Hừ. Một năm còn chưa đột phá cảnh giới Nguyên Đan, thiên phú của Lã Kiến Trung cũng chỉ có thể đến vậy?” Đường Tuấn thản nhiên nói.
"Ngài Lã, vị này là." Vương Tấn Lợi vội vàng giới thiệu.
"Tôi không cần biết anh ta là ai, dám nói như vậy về cha nuôi tôi chính là đáng chết." Lã Chí Cương xoay người nhìn về phía Lý Ngọc Mai, nói: "Cô Lý, hiệp hội Y học cổ truyền các người sao lại có loại người ngông cuồng tự đại như vậy. Nếu loại người này vẫn còn ở lại hiệp hội Y học cổ truyền, thì việc hợp tác của chúng ta không cần phải bàn thêm nữa.”
Vốn tưởng rằng khi nói ra những lời này, Lý Ngọc Mai nhất định sẽ đuổi đi tên nhãi ranh không có mắt trước mặt, bèn thuận tiện ra oai phô trương sức mạnh của mình
Không nghĩ tới được, Lý Ngọc Mai lại cười nhạt một tiếng, nói: "Không hợp tác thì không hợp tác đi. hiệp hội Y học cổ truyền tôi cũng không thiếu đối tượng hợp tác.
“Cô Lý, cô nói cái gì?” Lã Chí Cương khiếp sợ nói.
"Ngài Lã, bây giờ tôi đại diện cho hiệp hội Y học cổ truyền nói cho anh biết, hiệp hội Y học cổ truyền chúng tôi từ chối hợp tác với anh. Anh có thể đi rồi.” Lý Ngọc Mai có chút khinh thường nói.
Dựa vào uy tín của hiệp hội Y học cổ truyền bây giờ, thật sự không thiếu một đối tác như Lã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978839/chuong-1523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.