Lã Kiến Trung vốn còn muốn cãi lại, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia, cả người bỗng nhiên run rẩy.
“Nhóc con, đến nước này mà còn dám kiêu căng vậy. Ôi, cha nuôi ơi, cha bị làm sao vậy?” Lã Chí Cương gào to, anh ta nhìn thấy Đường Tuấn mà còn dám ăn nói vô lễ như thế. Nhưng vừa dứt lời thì anh thấy Lã Kiến Trung run rẩy như thể ông đang bị giật kinh phong.
"Cha nuôi, tại thằng nhóc này làm cha tức quá phải không? Cha cứ ở yên đó, để con dạy cho cậu ta một bài học, trút giận cho cha." Lã Chí Cương tức giận nói.
Bốp.
Bỗng một cái tát đánh “bốp” vào đầu Lã Chí Cương.
Lã Chí Cương tức điên, nhìn lại mới thấy người vừa đánh mình là cha nuôi Lã Kiến Trung. Lã Chí Cương càng nổi giận đùng đùng mà không dám mắng lại cha, nên anh ta ấm ức nói: "Cha nuôi, cha đánh con làm gì? Con định trút giận cho cha mà."
"Mẹ kiếp, cha đâu cần mày trút giận cho cha? Thằng khốn nạn, thấy nãy giờ mày làm ra cái tích sự gì cho cha chưa, còn dám dọa đánh ngài Đường cơ à. Mày chán sống rồi à?"
Lã Kiến Trung lại bồi thêm hai phát đánh “bốp” vào đầu Lã Chí Cương, tiếng “bốp” rõ kêu, ông đánh chẳng hề nương tay tí nào.
Lã Chí Cương vô duyên vô cớ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo sau lại khiến anh càng ngơ ngác hơn nữa.
Sau khi Lã Kiến Trung tát vào đầu anh ta vài cái, ông khom lưng bước tới trước mặt cái tên khó ưa đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978849/chuong-1529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.