Mọi người đều kinh hãi.
Thổi một hơi phá kiếm chiêu, đây căn bản là chuyện chưa từng nghe nói qua.
Trong thời đại thần thoại, đã có truyền thuyết về các tiên nhân thở ra khí tạo thành kiếm.
“Chẳng lẽ tu vi của người này so với thời đại tiên nhân thần thoại còn lợi hại hơn sao?”
Ngô Tùng kinh hãi lùi lại, sắc mặt nghi ngờ bất định nhìn Đường Tuấn.
"Tôi còn tưởng rằng học trò Liễu Mộc Thanh lợi hại như thế nào, không nghĩ tới chẳng qua chỉ là như thế. Tôi thổi một hơi liền phá kiếm khí của anh, thật sự làm cho người ta thất vọng." Đường Tuấn thở dài, vẻ mặt có chút thất vọng.
"Anh dám xúc phạm tôi!” Ngô Tùng cắn răng.
Đường Tuấn trêu chọc nhìn anh ta: "Đúng vậy, tôi đang xúc phạm anh đấy. Anh một kiếm chặt đứt cánh tay Ngân Thiên, lại muốn thu nạp Tiểu Tuệ làm thị nữ nâng kiếm, chẳng lẽ không phải anh đang xúc phạm tôi đấy sao? Anh khó chịu tiếp tục động thủ, tôi đang đứng ở chỗ này cho anh chém. Hai tay hai chân bất động, xem anh có thể làm gì tôi.” Đường Tuấn vô cùng kiêu ngạo nói. Anh ta thật sự giơ hai tay lên, không có ý định đánh lại đối phương.
"Là anh muốn chết." Ngô Tùng rốt cuộc không nhịn được nữa.
Anh ta lần thứ hai đánh ra một kiếm, kiếm quang hóa thành một mảnh rừng kiếm, kiếm khí lạnh lẽo.
"Rừng kiếm. Đây là tuyệt chiêu thành danh của Liễu Mộc Thanh, nghe nói Liễu Mộc Thanh dùng chiêu này trọng thương một bậc thầy cao thủ cấp bậc Đại Thánh. Tôi không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978863/chuong-1537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.