Liễu Mộc Thanh lúc này mới gật gật đầu: "Có anh ta ở đây, tôi có người kế thừa. Trong 30 năm tới, kiếm đạo Hàn Quốc thăng trầm do tôi làm chủ, trăm năm sau chính là thiên hạ của Ngô Tùng.”
Thân thể Khương Oanh Vũ chấn động. Cô ta không thể tưởng được Liễu Mộc Thanh lại có đánh giá phi phàm như vậy đối với Ngô Tùng.
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập.
Liễu Mộc trắng mày nhíu lại, nói: "Hẳn là tin tức Ngô Tùng truyền đến, không biết lần này anh ta lại đánh bại vị kiếm pháp đại sư nào của Việt Nam? Lần trước đánh bại Thiên Hà đệ nhất kiếm Ô Thất Tinh, tôi còn phá lệ uống nửa vò rượu. Khương Oanh Vũ, đợi lát nữa ở lại, cùng tôi uống hai chén.”
Khương Oanh Vũ gật đầu đồng ý.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, một người đàn ông trung niên mặc trang phục kiếm đạo Hàn Quốc đi vào, trên tay cầm một phong thư, khẽ run rẩy, sắc mặt có chút trắng bệch.
“Sư đệ, làm sao vậy?” Liễu Mộc Thanh nhìn thấy người tới, lông mày nhíu càng sâu, có chút khiển trách: "Đệ đã ở cực cảnh gần mười năm, biết vì sao còn chưa đột phá không? Đó là bởi vì tâm tính của đệ không ổn định, một điều nhỏ có thể làm hỏng tâm trạng của đệ."
Người đàn ông trung niên cúi đầu nói: "Sư huynh chỉ giáo đúng."
"Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Liễu Mộc Thanh nhẹ nhướn mày, rót cho mình một chén trà.
"Sư huynh, Ngô Tùng đã chết." Người đàn ông trung niên nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978870/chuong-1541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.