Đường Tuấn cười nói: “Ông làm sao có thể biết được thực lực của tôi?”
Long Vương cười giễu cợt, nói: “Thực lực của anh? Cảnh giới Nguyên Đan tam phẩm sơ kỳ thì có thể có thực lực gì.”
Nói xong, từ trên người ông ta phóng ra một cỗ khí thế cường đại, một quả cầu nguyên đan có màu vàng kim nhạt từ đỉnh đầu ông ta bay lên từ từ. Sắc mặt Ngân Thiên thay đổi nhanh chóng, lui về phía sau, lùi lại mấy bước, ngược lại trường kiếm trong tay Hàn Bảo Long giơ lên, chống lại đạo sức mạnh của Long Vương, chặn lại đòn đánh của ông ta.
Ánh mắt Long Vương tràn ngập vẻ khinh thường, tiếng nói ồm ồm, vang dội, mạnh mẽ như cơn đại hồng thủy: “Thấy không. Đây chính là nguyên đan kim sắc, so với nguyên đan màu xám của anh cao hơn hẳn hai cấp bậc. Thực lực của Liễu Mộc Thanh so với tôi còn mạnh hơn nhiều! Anh dựa vào cái gì mà dám khiêu chiến với ông ta.”
Nhìn thấy Đường Tuấn trầm mặc, Long Vương thở dài, rồi thu hồi khí thế của mình, nói: “Anh không nên đi đến đó đâu. Nể tình anh trước đây đã cống hiến cho nước Việt Nam, tôi sẽ thay anh nhận trận khiêu chiến lần này.”
Nói xong, Long Vương cũng lười nghe Đường Tuấn nói tiếp, xoay người rời đi, rồi một giọng nói từ xa xa truyền đến: “Thời đại này không thuộc về anh, anh nên nhận rõ điều đó đi.”
“Chủ nhân.” Chờ Long Vương đi xa, Ngân Thiên lúng túng nhìn Đường Tuấn, vừa định an ủi chủ nhân hai câu, lại phát hiện chủ nhân của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978879/chuong-1546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.