"Chúng tôi đi." Tưởng tượng đến sức mạnh của Đường Tuấn, rốt cuộc Kim Minh Nhật cũng không kiếm chế được sự sợ hãi trong lòng, lôi kéo Samite đi ra ngoài, cũng không dám nói thêm một câu nào nữa. Vốn dĩ ban đầu cho rằng có thể dựa vào thân phận để uy hiếp Đường Tuấn một chút, không nghĩ đến Đường Tuấn căn bản không để bản thân bị xoay vòng vòng.
Chờ đến khi Samite và Kim Minh Nhật đi rồi, Long Vương cười lạnh nói: "Hai kẻ không hề biết điều.”
"Không cần phải để ý đến bọn họ, nếu không phải do hai nước không ngừng gây áp lực, tôi cũng lười dẫn bọn họ đến đây." Long Vương khẽ nhíu mày nói: "Dù sao anh cũng phải cẩn thận, bọn họ sẽ không cứ như vậy mà buông tha cho anh đâu."
Đường Tuấn gật gật đầu.
"Di tích biển Đông hai ngày nữa sẽ mở ra, đến lúc đó người tu hành trên toàn Châu Á hầu như đều sẽ xuất hiện để tranh giành đoạt lấy cơ duyên lần này. Chúng ta cũng phải đi chuẩn bị trước một chút." Long Vương nói.
Trong khi Long Vương và Đường Tuấn đang chuẩn bị cho di tích biển Đông, thì ở trên một hải đảo cách xa ngoài biển Đông.
Vốn dĩ ban đầu hải đảo này là một đảo vô danh, nhưng từ sau khi bị Đại Thánh Giao Thức chiếm lấy cho riêng mình, mọi người liền gọi nó là đảo Giao Thức.
Trên bầu trời lúc này bỗng nhiên xuất hiện sấm chớp lập loè, một con giao long bay lên không trung, chìm vào trong giữa đám lôi điện. Thật lâu sau, một luồng ánh sáng vây xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978920/chuong-1563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.