“Nói vậy cũng đúng.” A Tuyết gật gật đầu, khi tộc giao long ở trong biển thật sự có thể phát huy được mười ba phần năng lực.
Đúng lúc này, từ phương xa đột nhiên truyền đến tiếng gào.
A Tuyết và Giao Đông Thanh cũng nhìn về phía đó, vài bóng người đang nhanh chóng đến gần. Sau khi thấy rõ dáng vẻ của mấy người kia, Giao Đông Thanh lập tức cười lạnh: “Thật đúng là buồn ngủ thì được đưa gối.”
Mấy người kia đúng là nhóm người của Đường Tuấn.
“Cậu chủ.” A Tuyết nói.
“Cô cứ yên tâm đi, tôi chỉ cùng anh ta đánh thử một chút thôi, anh ta còn không giết được tôi.” Gia Đông Thanh nói.
A Tuyết hơi yên tâm một chút.
Nói xong, Giao Đông Thanh nhìn thấy rõ hướng mà nhóm người Đường Tuấn đáp xuống, bóng dáng chợt lóe lên, đi đến phía trước, chỉ vào không trung nói: “Đường Tuấn, lần trước anh ở trong kiếm môn làm nhục tôi, lần này tôi muốn rửa nhục.”
Nói xong, cơ thể anh ta di chuyển, một khí thế cường đại phóng lên cao, một viên Nguyên Đan màu vàng giống hệt một mặt trời nhỏ xuất hiện phía trên đỉnh đầu, giống như đang cố tình khoe khoang.
“Chủ nhân, tên ngốc này là ai vậy, mới có Nguyên Đan nhất phẩm, vậy mà lại muốn khiêu chiến ngài, có muốn tôi bay xuống đó đánh gãy răng tên đó hay không.” Ngân Thiên hưng phấn hỏi. Tên này mới vừa ngưng tụ được Nguyên Đan lôi phong, toàn bộ sức mạnh trong người không có chỗ để phát tiết, nhìn thấy ai liền muốn đánh người đó.
“Đường Tuấn, đó chính là Giao Đông Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978935/chuong-1570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.