“Đường Tuấn, người vừa rồi chính là cháu trai của cháu trai của Giao Thức đại thánh. Cậu đối xử với anh ta như vậy sợ rằng Giao Thức đại thánh sẽ gây khó dễ cho cậu.” Vừa bước vào di tích, Long Vương đã nhắc nhở.
Mới nhấc chân đã giẫm lên cháu trai của Giao Thức đại thánh, chuyện này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành một tin tức nóng hổi.
“Chỉ là Giao Thức đại thánh thôi, không cần để ý đến ông ta.” Đường Tuấn khoát tay áo, bày ra bộ dáng không sao cả.
Long Vương nhướng mày, muốn nói rồi lại thôi.
“Đây là không gian bên trong tàu cao tốc Tinh Hoa sao?” Đường Tuấn không để ý tới suy nghĩ của Long Vương mà chỉ tập trung nhìn mọi thứ xung quanh, anh tò mò hỏi.
Xung quanh anh là một vách tường mọc đầy cỏ dại, phía trước u ám như một con quái thú đang nhe răng há miệng. Bốn phía cũng có không ít dấu vết đánh nhau. Thoạt nhìn có vẻ như trong khoảng thời gian này đã có không ít người ghé thăm nơi đây.
Chỗ này vừa nhìn đã không giống tàu cao tốc Tinh Hoa mà ngược lại càng giống một hang động hơn.
Thủy Dị nhắm mắt cảm nhận một chút, gật đầu nói: "Không sai! Đây chính là tàu cao tốc Tinh Hoa.”
Anh đưa tay đẩy một đám cỏ dại ra, nơi này bỗng nhiên lộ ra một cửa lớn. môn hộ.
Long Vương giật mình: "Lẽ nào di tích biển Đông này thật sự là tàu cao tốc Tinh Hoa mà bọn họ nhắc đến.”
Dọc theo đường đi, nghe Đường Tuấn và Thuỷ Dị nói chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978939/chuong-1572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.