Nhìn thoáng qua đống nguyên thạch kia. Một ngàn khối nguyên thạch lúc trước giờ chỉ còn lại hơn bảy trăm khối.
Đường Tuấn nhướng mày, thầm nghĩ: "Tu luyện một lần dùng hơn hai trăm khối nguyên thạch. Vậy hơn bảy trăm khối nguyên thạch này có đủ dùng không? ”
Anh có thể tưởng tượng được Nguyên Khí mình cần đột phá còn khá lớn, hơn bảy trăm khối nguyên thạch có đủ hay không vẫn là một ẩn số.
"Quên đi. Nghĩ những thứ này cũng vô dụng, nếu như không đủ lại nghĩ biện pháp khác vậy.”
Lắc lắc đầu, không nghĩ đến vấn đề này nữa.
"Chủ nhân, đây là bảo vật tôi đặt ở trong tinh không phi thuyền." Lúc này, Thủy Dị đưa cho Đường Tuấn một chiếc nhẫn: "Tôi cất giữ toàn bộ trong chiếc nhẫn không gian này. ”
"Nhẫn không gian." Đường Tuấn nhận lấy, đánh giá nhẫn trong tay.
Ngoại hình của chiếc nhẫn không khác những chiếc nhẫn khác, thoạt nhìn có chút năm tháng làm cho người ta có một loại cảm giác cổ xưa. Nhưng khi Đường Tuấn chạm tới chiếc nhẫn, tinh thần lực trong thức hải chấn động một chút.
"Lực lượng không gian."
Lúc trước ở phương Tây, Đường Tuấn cũng từng gặp qua cỗ lực lượng này trên người Eve bởi vậy cũng không xa lạ.
Tinh thần lực kéo dài, tiến vào trong nhẫn. Trong thức hải của anh bỗng nhiên xuất hiện một không gian hơn mười mét khối, khi Đường Tuấn đem tinh thần lực đóng dấu ở trên đó, anh có thể cảm giác được mình có quyền khống chế hoàn toàn không gian này. Tâm niệm vừa động, hơn bảy trăm khối nguyên thạch trên mặt đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978949/chuong-1581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.