"Cậu cả Tiêu, cậu có cách nào để mọi người vào đó không?"
Mọi người dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn Tiêu Lễ.
Tiêu Lễ vỗ vỗ ngực, nói: "Vào thì vào được. Một lát nữa anh trai tôi sẽ tới đây, không sợ nói cho các anh biết, anh trai tôi có quen biết với một ông lớn trong số đó đấy, tí để tôi nói mấy câu thì đưa mọi người vào đó chẳng phải chuyện khó khăn gì.”
"Vậy xin cảm ơn cậu Tiêu rồi, chờ về nước, tôi sẽ mời anh uống rượu."
Mấy người nghe vậy liền liên tục cảm ơn Tiêu Lễ.
Biểu cảm trên gương mặt Tiêu Lễ hết sức đắc ý.
“Các anh xem, tên kia muốn làm gì kìa?” Đúng lúc này, mấy người nhìn thấy một thanh niên mặc một thân trang phục giản dị, vẻ ngoài cũng bình thường đang đi về phía hồ Okutama. Ở phía trước anh ta, là quân đội Nhật Bản không biết bao người.
"Không phải anh ta muốn xông vào hồ Okutama đó chứ? Kẻ này to gan thật đó.”
"Hình như anh ta cũng là người Việt Nam, không thể thấy chết không cứu, để tôi đi qua nhắc nhở anh ta một câu." Một cô gái nhăn mũi rồi chạy qua.
"Tiểu Tâm vẫn quá thiện lương. Theo tôi thấy, loại người này phải để cho anh ta tự sinh tự diệt mới đúng.” Có người cất giọng khinh thường.
"Này, nơi này không thể đi vào đây." Tốc độ của Tiểu Tâm rất nhanh, chớp mắt đã đứng trước mặt rồi ngăn lại người thanh niên muốn xông vào hồ Okutama kia.
Thanh niên cười nhạt, anh ta hỏi cô: "Vì sao?”
Thanh niên này tất nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978972/chuong-1604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.