“Đáng tiếc tôi tuổi cao sức yếu không luyện được võ đạo, nếu không nhất định sẽ bái anh Đường làm sư phụ.” Ngô Hà lắc đầu tiếc hận nói.
Ông ta cảm thấy mình sinh nhầm thời rồi.
"Ai nói tuổi cao sức yếu không thể tu luyện võ thuật." Đường Tuấn cười cười.
Ngô Hà trợn tròn mắt thất thanh nói: "Chẳng lẽ tôi còn cơ hội tu luyện võ thuật sao?"
Đường Tuấn gật đầu nói: "Đương nhiên có thể."
Trong khi nói chuyện, anh đặt nhẹ lòng bàn tay lên đầu Ngô Hà.
Hành động này có chút không lễ phép, Ngô Hà hơi nhíu mày nhưng khoảng mười lăm phút sau thân thể của ông ta đột nhiên run lên.
Một luồn nguyên khí cuồn cuộn từ lòng bàn tay của Đường Tuấn mãnh liệt tràn vào đỉnh đầu của ông ta, sức lực giống như con sông lớn. Thậm chí ông ta nghĩ chỉ cần một suy nghĩ trong đầu Đường Tuấn thì cơ thể của ông ta lập tức nổ tung.
Nhưng điều khiến ông ta thực sự ngạc nhiên chính là sức sống ẩn chứa trong luồng nguyên khí này. Thân thể của ông đã sớm kiệt sức trong những năm tháng làm công tác nghiên cứu khoa học, giống như ngọn nến trước gió, bề ngoài tuy không nhìn thấy nhưng nhiều cơ quan đã bị lão hóa rất nghiêm trọng rồi, không thể sống bao nhiêu năm nữa. Nhưng khi luồng nguyên khí này lan tỏa trong cơ thể, các cơ quan và kinh mạch của ông ta thực sự được trẻ hóa, tứ chi dường như tràn đầy sức mạnh vô hạn.
Mà lúc này Thanh Liên cũng khiếp sợ không dứt.
Theo luồng nguyên khí Đường Tuấn rót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979034/chuong-1636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.