"Viện sĩ Ngô, xem ra người cháu trai này của ông có thành kiến với tôi." Đúng lúc này, "Vệ sĩ nhỏ nhoi" kia mở miệng.
Ngô Tiểu Quỳnh nghe vậy nét mặt cứng đờ.
Không ngờ tới đối phương lại trả đũa.
Anh ta xoay người nhìn ông nội, chỉ thấy ông ta cứng đờ tại chỗ dường như cũng nói không thành lời.
"Người này thật là đáng ghét, tính cách ông nội tốt như vậy cũng bị anh ta làm cho nói không nên lời." Trong lòng Ngô Tiểu Quỳnh tức giận.
Chát chát.
Anh ta đang nghĩ như vậy, đột nhiên ông nội Ngô Hà giáng hai cái tát vào đầu anh ta.
"Mày cái thằng này, ở bên ngoài coi trời bằng vung coi như không tính, lại dám xúc phạm sư phụ. Còn không quỳ xuống." Trong lúc vẻ mặt Ngô Tiểu Quỳnh còn đang mờ mịt, Ngô Hà mở miệng lần nữa.
"Dựa vào cái gì bắt cháu quỳ hả?" Anh ta cắn răng.
Ánh mắt anh ta kiên định nhìn về phía ông nội, cho dù thân phận của đối phương không tầm thường, nhưng anh ta cũng không kém cạnh, dựa vào cái gì phải quỳ.
"Người là sư phụ của ông, cũng là bề trên của cháu. Cháu xúc phạm ngài ấy chính là xúc phạm ông." Ngô Hà trầm giọng nói, âm thanh nghiêm khắc. Người này trước mắt không chỉ là sư phụ của ông ta, còn là một thần thoại võ thuật một mình địch một nước.
"Anh ta là sư phụ của ông nội?" Lúc này Ngô Tiểu Quỳnh mới hồi phục lại tinh thần, nhưng vẫn cắn răng không cúi đầu.
Ngô Hà còn muốn dạy dỗ thêm một chút, nhưng Đường Tuấn khoát tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979045/chuong-1642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.