Ông ta nhìn thấy ánh mắt Thuỷ Dị, bỗng nhiên đáy lòng sinh ra một cỗ rung động, như thể ý nghĩ của người kia có thể quyết định sự sống chết của ông ta.
"Anh là, chủ nhân." Đại trưởng lão do dự.
"Ông còn nhớ rõ tôi!" Thuỷ Dị khoát tay áo, sau đó khom người với Đường Tuấn nói: "Chủ nhân, anh muốn xử trí tộc người sói như thế nào?"
"Chủ nhân, ngài?"
Sau khi nhận ra thân phận Thuỷ Dị, đại trưởng lão đầu tiên là vui vẻ, sau đó bị hành vi củaThuỷ Dị làm sợ rồi.
Hoàng giả của Ma Tộc Hắc Ám cư nhiên làm nô lệ cho loài người. Chuyện này lan truyền ra ai có thể tin tưởng.
Nhìn thấy dáng vẻ của đại trưởng lão, trong lòng Thuỷ Dị cười lạnh: "Loài người tuy rằng xuống dốc, nhưng thời điểm năm đó cường thịnh nhất lại có thể làm cho vạn tộc thần phục. Ma Tộc Hắc Ám của tôi khuất phục tính là cái gì?"
Đường Tuấn nhìn về phía đại trưởng lão, đùa giỡn nói: "Đại trưởng lão có ý tứ gì?"
Đại trưởng lão trong lòng sửng sốt, vội vàng cúi đầu nói: "Tộc người sói của tôi nguyện ý thuần phục."
Cho dù không chịu thuần phục thì thế nào? Với thực lực của Đường Tuấn, ông ta đã chứng kiến qua. Cho dù ông ta đã bước vào cảnh giới cường giả e rằng cũng không phải là đối thủ. Thà ngoan ngoãn đầu hàng còn hơn bị tận diệt chủng tộc.
"Vậy kế tiếp."
Đường Tuấn trong lòng chợt động, nhìn về phía Huyết Trì, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại khát vọng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979083/chuong-1657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.