"Nguyên lực tiến vào trong cơ thể ta! Vậy tức là từ giờ tôi sống hay chết đều do cậu ta quyết định ư?” Long Dần trầm giọng nói, đồng thời một cỗ áp lực nặng nề đặt lên trên người Đường Tuấn.
Đường Tuấn ngẩn ra, chợt gật gật đầu.
“Nực cười!” Giọng nói của Long Dần mang sự lạnh lẽo và cả sát ý nữa. Nếu không phải Đường Tuấn còn có tác dụng thì ông ta đã rat ay giết luôn cậu ta rồi.
"Đường Tuấn, anh muốn làm gì?" Long Diên cũng nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy sự không hài lòng.
Anh ta lại dám đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Đưa nguyên khí tiến vào trong cơ thể đối phương tương đương với giao tính mạng của mình cho đối phương, dù hai người có là đạo lữ, là vợ chồng cũng không chắc đồng ý.
Đường Tuấn cười khẽ một tiếng, cũng biết hai cha con này đề phòng anh. Đường Tuấn lắc đầu, không nói gì nữa. Nếu đối phương đã không tin thì anh cũng không muốn chủ động bám riết lấy đối phương.
Long Diên hừ lạnh, tuy rằng không nói gì nữa nhưng ánh mắt khi nhìn Đường Tuấn lại lạnh nhạt hơn rất nhiều. Long Dần còn định khách sáo với Đường Tuấn vài câu cho đủ lễ phép bề ngoài, nhưng bây giờ, ông ta khép hờ đôi mắt, ra vẻ không định nói thêm gì với Đường Tuấn nữa.
Trong điện bỗng nhiên lâm vào trong một khoảng yên lặng kì quặc.
Đường Tuấn mặc kệ, anh chỉ yên lặng vận chuyển Thần Tàng Quyết chữa thương.
Một lát sau, bên ngoài cung điện vang lên một loạt tiếng bước chân khẽ khàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979126/chuong-1689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.