Nghe U Bạch nói như vậy, mấy cung nữ thè lưỡi nhỏ đáng yêu.
"Tôi nói rồi mà? Đâu phải ai cũng được là thiên tài như Trần Hựu đâu.”
"Các cô mau nhìn nơi đó kìa." Đúng lúc này, có một cung nữ run rẩy nói.
Mấy người, bao gồm cả U Bạch đồng thời nhìn về phía cửa cung điện. Họ thấy hai cha con quốc sư chạy ra khỏi cung điện, ở cửa cung điện thì có một người đàn ông nắm trong tay một ngọn lửa nho nhỏ
"U Bạch, hình như người kia chính là người cô nói đấy." Có mấy cung nữ đã đoán ra thân phận của Đường Tuấn.
U Bạch khẽ gật đầu, hừ lạnh một tiếng: "Lại đang giả thần giả quỷ, tôi...”
Nửa câu sau của cô ta bỗng nhiên bị kẹt cứng dưới cổ họng, dưới ánh mắt chăm chú của một đám cung nữ, ngọn lửa trong tay Đường Tuấn hóa thành một cột lửa xông về phía hai cha con quốc sư đang lơ lửng trên không trung.
“Cậu tưởng cái trò mèo này là Diệu Quang Kim Đồng sao?” Quốc sư Trần Hựu không hề chặn lại cột lửa đnag tấn công mình mà chỉ dựng nên một lớp chắn từ nguyên khí bao quanh thân thể.
Xèo.
Nháy mắt sau, lớp màn nguyên khí kia bị thiêu thủng.
Trong ánh mắt không thể tin được của cha con Trần Hựu, ngọn lửa khủng bố nổ tung trên người bọn họ.
Đoàng đoàng đoàng.
Trên bầu trời đột nhiên nổ ra một tràng pháo hoa chiếu rọi cả thủ đô thành của nước Long Huyết!
"U Bạch." Mấy cung nữ khiếp sợ không nói nên lời, các cô hô lên một tiếng, lại phát hiện không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979131/chuong-1694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.