“Cuối cùng chuyện này là như thế nào?” Đường Tuấn truy hỏi.
Dạ Bạch Ý cũng không trả lời, ngược lại nói: “Trước tiên cậu hãy nhỏ một giọt máu lên trên Địa Nguyên châu, chúng ta kiểm tra trình độ tinh khiết trong dòng máu của cậu một chút.”
Đường Tuấn liếc mắt nhìn Dạ Bạch Ý một cái, trích một giọt máu nhỏ lên bề mặt Địa Nguyên châu. Lập tức, Địa Nguyên châu vốn dĩ đang nhạt màu lại phát sáng rực rỡ.
Dạ Bạch Ý và Lộ Thừa Phùng khẩn trương nhìn chằm chằm Địa Nguyên châu, trong mắt họ không giấu nổi vẻ chờ mong vô hạn.
Năm sáu phút sau, ánh sáng trên Địa Nguyên châu dần dần yếu đi, cuối cùng lại biến mất không thấy đâu nữa.
“Chuyện này.” Dạ Bạch Ý và Lộ Thừa Phùng đều vô cùng kinh ngạc, nỗi thất vọng tràn khắp đáy mắt hai người họ.
“Không hề có dấu vết của dòng máu thần thánh.” Dạ Bạch Ý cười khổ, nụ cười kia tràn đầy bất đắc dĩ và mất mát.
Cơ thể Lộ Thừa Phùng run rẩy, gần như muốn ngã xuống ngay lập tức.
“Cha, dòng máu thần thánh là gì?” Lộ Nguyên Quân truy hỏi.
Lộ Thừa Phùng liếc mắt nhìn Đường Tuấn, từ từ nói: “Dòng máu thần thánh chính là dòng máu mạnh nhất ở Trái Đất, chỉ có người Trái Đất mang dòng máu thần thánh chân chính mới có thể khống chế món bảo vật Địa Nguyên châu kia. Trước đây Thiên Mang tinh chúng ta chính là bộ đội tiên phong của Trái Đất, từng cùng các cường giả của Đại Thế Giới ở trung tâm Ngân Hà chiến đấu. Sau khi Trái Đất bị phong ấn, Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979149/chuong-1712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.