“Sư huynh.” Trong lòng Ngô Tiểu Trinh đau lòng sư huynh, ngoài ra là sự sợ hãi đối với Từ Linh Anh. Một người hầu đã có thực lực mạnh như thế này, vậy thực lực của Từ Linh Anh đã đạt đến trình độ như thế nào!
“Tuy rằng vẫn còn hơi yếu, nhưng miễn cưỡng có đủ tư cách giao dịch với tôi rồi.” Từ Linh Anh vẫy tay, lúc này Vân Tuấn thu ngón tay lại, mặt không cảm xúc mà đứng ở phía sau Từ Linh Anh.
Từ Linh Anh chậm rãi xoay người.
Gương mặt anh trông bình thường, thoạt nhìn không có bất cứ đặc điểm gì, là loại người nếu như ném vào trong đám đông sẽ không bao giờ có khả năng liếc một cái là nhận ra. Nhưng khí chất trên người anh ta lại lộ ra sự nghiêm túc và có cảm giác không bao giờ đầu hàng, tựa như chỉ cần là việc anh muốn làm thì chắc chắn có thể làm được. Đó là sự tự tin đến từ năng lực mạnh mẽ hơn người.
“Cả hai muốn giao dịch cái gì với tôi?” Từ Linh Anh hỏi.
Tuy sư huynh bị đả thương, nhưng mà Ngô Tiểu Trinh lại chỉ có thể dằn xuống sự tức giận trong lòng. Trong tay cô ta đột nhiên xuất hiện hai quả trái cây trong suốt như kim cương, cô ta chỉ vào hai quả đó nói: “Tôi muốn dùng hai quả Hư Linh này, để đổi một cái bí thuật tu luyện thành song văn Thần Thông cho sư huynh.”
Cổ Dương là Kim Đan nhất phẩm, nên chỉ luyện được một cái Thần Thông. Nhưng đơn văn Nguyên Đan trở thành Nguyên Anh thì ở trong cảnh giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979167/chuong-1730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.