Giọng nói của Từ Linh Anh truyền vào trong đầu Đường Tuấn.
Hành động của Từ Linh Anh cũng không giấu được đám người Âm Hào, lập tức tất cả mọi người đứng cách Đường Tuấn rất xa.
"Vậy mà lại đắc tội với Từ Linh Anh, tên này xong đời rồi."
"Từ Linh Anh sớm đã trở thành cao thủ ngưng tụ ba văn, cho dù có là Triệu Thanh Sơn hay Âm Thư Vũ cũng không phải đối thủ, huống chi là cậu này."
Từng ánh mắt pha trò đang hướng về Đường Tuấn, giống như đang nhìn một người sắp chết vậy.
Lúc này tất cả mọi người đều đừng lại, không dám bước vào chỗ sâu trong khí độc. Càng vào trong, đối mặt với khí độc kịch liệt hơn, vả lại còn có yêu thú hung tợn, chỉ có sức mạnh to lớn của Từ Linh Anh và Triệu Thanh Sơn, có những bảo vật bảo vệ cơ thể của gia tộc danh môn mới đám tiến vào. Mà Đường Tuấn, lại trở thành đối tượng mà bọn họ giễu cợt trong lúc nghỉ ngơi.
"Nguyên khí của khí độc ở sâu bên trong càng đồi đào hơn." Ánh mắt Đường Tuấn lay động, chuẩn bị tiếp tục tiến vào.
đúng lúc này, có một bóng đáng ngăn cản anh lại.
"Giao cây Hư Linh Quả ra cho tôi." Ngô Tiểu Trinh duỗi tay ra, ngẩng đầu lên, vênh váo tự đắc nói với Đường Tuấn.
"Em gái." Nhìn thấy hành động của Ngô Tiểu Trinh, Cổ Dương chạy nhanh đến giữ cô ấy lại.
Ngô Tiểu Trinh hất cánh tay của anh mình ra, cười lạnh nói: "Anh à, bây giờ anh ta còn gì đáng để chúng ta kiêng đè nữa chứ? Xét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979191/chuong-1746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.