Chỉ thấy trên nguyên đan của Từ Linh Anh, còn có một đạo đường văn không rõ lắm. So với bốn đạo kia, đạo đường văn này có hơi nhỏ, rất dễ bị bỏ qua, nhưng thực ra vẫn tồn tại ở đấy.
Đây đã là hình thức ban đầu của văn thứ năm. Mà trong những trận chiến trước đó, hai người bọn họ vậy mà lại không phát hiện ra.
"Ngũ văn."
Âm Thư Vũ cảm thấy bị chấn động mãnh liệt. Tuy rằng đã biết trước tài năng thiên phú của Từ Linh Anh, nhưng mà chưa từng nghĩ khoảng cách thua kém lại chênh lệch lớn như vậy.
Ngũ văn, chính là số lượng thần văn mà chỉ có thánh tử thánh nữ của Man Hoang Thành mới có thể hội tụ được.
“Xem ra tôi đã đánh giá thấp Từ Linh Anh rồi.” Trong lòng Triệu Thanh Sơn có chút mất mát. Anh ta vốn tưởng rằng mình đột phá được ba văn, có cơ hội thách đấu với Từ Linh Anh. Cho dù Từ Linh Anh ngưng tụ ra bốn văn, anh ta cũng không kém. Nhưng Từ Linh Anh đã ngưng tụ ra năm văn! Khoảng cách này khiến anh ta vừa nhìn đã không thể đuổi kịp, vượt qua.
Từ Linh Anh tự hào, khẽ lắc đầu nhìn Đường Tuấn nói: “Tôi không muốn thể hiện thực lực sớm như vậy, nhưng anh đã ta ép tôi.”
Vẻ mặt xinh đẹp của Đồ Yên Nhi đột ngột thay đổi, không biết phải làm gì. Ngũ văn nguyên đan là một cảnh giới mà ngay cả chị gái cô ta cũng chưa đạt tới.
"Đi chết đi! Có thể nhìn thấy sức mạnh của tôi là vinh hạnh lớn nhất của đời cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979206/chuong-1754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.