“Lăng Hồng Lam, cô là người của Nguyệt Cốc, cô nhất định có biện pháp cứu Linh Anh? Nếu cô đã muốn xem Linh An thì cô cũng không muốn thấy Linh Anh bị phế như vậy.” Từ Nhẫn cảm nhận được hơi thở mỏng manh của Từ Linh Anh, vội vàng nói.
Lăng Hồng Lam nhìn Từ Linh Anh, nói: “Tôi có thể cứu anh ta. Nhưng mà các người phải nói hết những tin tức bí tàng về đạo sĩ Trung Thanh nói cho tôi biết.”
Từ Nhẫn vội vàng đồng ý: “Bí tàng đạo sĩ Trung Thanh rất có thể đã tên Đường Tuấn kia lấy được, chỉ cần cô có thể cứu Linh Anh, nhà họ Từ sẽ toàn lực giúp cô.”
Lăng Hồng Lam lại không để bụng, cười nói: “Lăng Hồng Lam tôi cần gì sự hỗ trợ của các người, một tên nhóc lục văn đã có thể đánh trưởng lão nhà họ Từ thành ra như vậy, nhà họ Từ các người đúng là càng sống càng thụt lùi.”
Nói xong Lăng Hồng Lam ngồi xổm xuống bên cạnh Từ Linh Anh, cảm nhận hơi thở trong cơ thể anh ta, sắc mặt hơi thay đổi, nói: “Đúng là thể chất Bán Linh Huyết. Nhưng mà thương thế khá nặng, thật sự là bị một người cảnh giới Nguyên Đan đánh sao?”
Lăng Hồng Lam nhịn không được nhìn về phía Từ Phong Trung, lại phát hiện không biết ông ta đã hôn mê từ lúc nào rồi.
“Đồ vô dụng.” Lăng Hồng Lam thấp giọng mắng.
“May mắn thể chất của cô là là Bán Linh Huyết, nếu không thì cho dù là thần tiên cũng khó mà cứu được.” Lăng Hồng Lam khẽ nhíu mày nói.
Cô ta lấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979246/chuong-1772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.