Đát đát đát!
Triệu Địch Lâm và Âm Hạ Thu đồng thời lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra tơ máu.
“Thần Thông Ma Âm!” Triệu Địch Lâm thất thanh nói.
Vừa rồi khi Lăng Hồng Lam đang nói chuyện bỗng nhiên dùng một môn Đại Thừa Thần Thông của Nguyệt Cốc, trực tiếp bức lui hai người. Lúc này cho dù là ai cũng có thể nhìn ra sự cách biệt giữa thực lực của Lăng Hồng Lam và hai người kia. Triệu Địch Lâm và Âm Hạ Thu thở dài, mang Triệu Thanh Sơn và Âm Thư Vũ lùi về hai bên, để lại hai người Đường Tuấn và Đồ Yên Nhi một mình.
Sau một chiêu đắc thủ, Lăng Hồng Lam chắp tay sau lưng, khóe miệng khẽ cười lạnh, nói với ba người Đan Dương Tùng: “Chúc mừng ông, bây giờ ông có cơ hội báo thù cho học trò rồi.”
Đan Dương Tùng sợ hãi đứng yên, như không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra.
Lăng Hồng Lam nở nụ cười đầy suy tư, nói: “Đi thôi, giết tên đó đi.”
Cơ thể ba người Đan Dương Tùng, Bạch Sắt và Âu Thiên Dương run lên, giống như kẻ điên, đồng thời xông tới chỗ Đường Tuấn.
Triệu Địch Lâm nhìn thấy một màn này, dòng máu cả người đã lạnh như băng, hắn chợt nhớ tới Lăng Hồng Lam còn có một biệt danh là “Khôi Lỗi trưởng lão”. Trong năm bị trưởng lão Nguyệt Cốc, thực lực đại trưởng lão là mạnh nhất, nhưng nếu nói đáng sợ nhất, nhất định là Lăng Hồng Lam. Ma âm và Khống tâm chi thuật của bà ta thật sự là hai loại Thần Thông, kể cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979252/chuong-1775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.