Đồ Yên Như nghe những lời này, ý cười trên mặt càng đậm, khiến cho các đệ tử nam của Độc Tông ở bên cạnh gần như không thể dời tầm mắt được. Đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Đồ Yên Nhi, Đồ Yên Như hỏi: "Vậy tiến bộ đến bao nhiêu đây? Đến Bốn Văn chưa? ”
Đám người Trần sư huynh không khỏi cười nói: "Yên Như đúng là kỳ vọng vào cô ta thật cao."
Chúc Hướng Vân lúc này khẽ nhíu mày, hình như có chút tức giận Đồ Yên Nhi mở miệng vào lúc này.
"Không phải Bốn Văn." Đồ Yên Nhi lắc đầu.
"Tôi đã nói rồi, Bốn Văn làm sao có thể đơn giản như vậy."
Trần sư huynh cười đùa nói: "Đồ sư muội hình như là thấy Yên Như cô đột phá được Năm Văn, cho nên đến đây chọc cho chúng ta vui vẻ. Ha ha ha."
"Ha ha ha." Những đệ tử khác cũng cười phụ họa.
Các trưởng lão thì thờ ơ lạnh nhạt.
"Chị xem đi." Đồ Yên Nhi cũng không tức giận, trong lòng cô ta vừa động, một viên Nguyên Đan chậm rãi hiện ra từ trong Tử Phủ.
"Một đạo, hai đạo, ba đạo..."
"Tám đạo, chín đạo. Mới Chín Đạo Thần Văn mà thôi. ”
Một cô gái đứng phía sau Trần sư huynh đang cười to đếm thần văn trên Nguyên Đan của Đồ Yên Nhi, sau khi cô ta nói xong câu đó thì đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Cứ như là bị bàn tay vô hình vào đó mạnh mẽ bóp chặt cổ họng.
"Chín Đạo Thần Văn!"
Trần sư huynh còn sợ mình nhìn lầm, liều mạng dụi dụi mắt. Nhưng khi lần nữa mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979282/chuong-1789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.