Đường Tuấn thu hồi huyết dịch từ sau khi anh khắc hội được chín mươi chín Đạo Thần Văn thì càng ngày càng cảm ứng nhạy bén với huyết mạch. Khi anh nhìn thấy Cổ Vân Minh đã cảm ứng được cảm giác quen thuộc từ sâu trong huyết mạch của cô ấy. Ngay từ đầu ngay cả anh cũng không muốn tin dù sao nơi này là thế giới Man Hoang cách trái đất quá xa. Nhưng bây giờ anh cũng không thể không tin.
“Cầu Nhất Mạch của tôi tại sao lại xuất hiện ở đây?” Đường Tuấn nghi ngờ trong lòng.
“Chắc chắn là anh đang giở trò đùa tôi sẽ không bị anh lừa.” Cổ Vân Minh ngẩng đầu cười lạnh nói.
Đường Tuấn lắc đầu không nói nên lời.
Là thật hay giả trong lòng Cố Vân Minh đã sớm biết được nhưng hiện tại chẳng qua là không muốn tin mà thôi.
Sau đó Đường Tuấn phong bế tu vi Phục Lạc Dương giao cho nhà họ Từ. Mà anh thì lại mang theo Thủy Ma và Cổ Vân Minh tiến về thành Long An chuẩn bị tham gia đại hộ thăng cấp, thăm dò tin tức liên quan đến Tinh Thần Hải.
“Anh giao Phục Lạc Dương cho nhà họ Từ không sợ Phục Lạc Dương chạy trốn sao? Đến lúc đó chuyện của anh sẽ truyền về Nguyệt Cốc và nhà học Cổ của tôi, dưới sự liên thủ của hai thế lực lớn ngay cả thế lực cấp một cũng phải cúi đầu anh chống đỡ được sao?” Cổ Vân Minh chế giễu nói.
Lúc này vẻ mặt của cô đã thay đổi nhìn không ra dáng vẻ của con gái lớn nhà họ Cổ nữa, cô ở bên cạnh Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979299/chuong-1796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.