Đồ Yên Nhi nói: “Là trưởng lão trong Tông đặt phong ấn giúp em, nói để cho em đợi đến khi đại hội thăng cấp thì sẽ mở ra, đến lúc đó đột phá Nguyên Anh một lần vì để rạng danh Độc Tông.”
Đường Tuấn nói: “Vậy bọn họ có nói cho em biết mức độ nguy hiểm của loại phong ấn này không?”
Đồ Yên Nhi cau mày nói: “Các trưởng lão nói phong ấn không có bất kỳ nguy hiểm gì.”
Đường Tuấn khẽ giật mình có thể làm trưởng lão của Độc Tông thì ít nhất cũng là tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, làm sao có thể không biết sẽ gặp nguy hiểm. Đường Tuấn nhìn ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của cô gái thì đã hiểu được ngay lập tức.
Khi trưởng lão Độc Tông đặt phong ấn có lẽ không nói cho Đồ Yên Nhi biết.
Vì có thể rạng danh một lần mà không quan tâm đến sống chết của Đồ Yên Nhi.
“Thật là lòng dạ độc ác.” Đường Tuấn thầm nghĩ.
“Đường đại ca, tại sao anh lại đến Độc Tông?” Đồ Yên Nhi hỏi.
Anh đè vẻ lo lắng trong đáy mắt xuống, Đường Tuấn từ từ nói chuyện mình muốn tham gia đại hội thăng cấp một lần.
“Đường đại ca cũng muốn tham gia đại hội thăng cấp sao? Đúng lúc Độc Tông bọn em cũng muốn đi tới, Đường đại ca có muốn đi chung không.” Mắt Đồ Yên Nhi sáng lên có chút mong đợi nói.
Đường Tuấn suy nghĩ một chút đúng lúc anh đang thiếu tên tuổi để tham gia đại hội đi chung với Độc Tông cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa còn có thể chăm sóc cho Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979303/chuong-1798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.