Cổ Vân Minh nghe vậy miệng nhỏ lập tức vểnh lên trợn mắt nhìn Đường Tuấn một chút. Lãng phí diễn xuất của cô ấy.
Vài ngày sau đó Đường Tuấn tạm thời ở lại Độc Tông nhưng lại chỉ thấy được Đồ Yên Nhi hai lần, mỗi lần tới cô gái đều nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt kì lạ, hai đầu lông mày mang theo vẻ buồn rầu và khó hiểu, dáng vẻ muốn nói lại thôi không đợi bao lâu lại rời đi.
Hôm nay, nghị sự của Độc Tông ở trong đại điện, một chiếc bàn lớn hình chữ nhật, tông chủ Thương Quan Phong ngồi ở chủ vị, ngồi ở phía dưới là mấy vị trưởng lão của Độc Tông, Đồ Yên Nhi và chị của cô ấy Đồ Yên Như cũng đang ngồi ở đây.
“Kiểm tra rõ ràng rồi sao?” Thầy của Đồ Yên Nhi Chúc Anh Hưng trầm giọng hỏi.
Trước bàn có một thanh niên đang đứng chính là Trần sư huynh Trần Bình kia.
Trần Bình liếc nhìn Đồ Yên Nhi chậm rãi nói ra: “Đã kiểm tra rõ ràng. Đường Tuấn này thật sự không đơn giản, khoảng thời gian trước đã đánh bại Tam Gia Mãn Uyên Thành, có người nhìn thấy anh ta đi vào phủ nhà học Từ. Còn có người nói anh ta dựa vào sức của chính mình đánh bại Phó cốc chủ của Nguyệt Cốc Phục Lạc Dương, bắt giữ tiểu công chúa Cổ Vân Minh của nhà họ Cổ.”
“Nực cười.” Chúc Anh Hưng giễu cợt một tiếng thô lỗ ngắt lời của Trần Bình.
“Một tên ngay cả Nguyên Đan Lục Văn cũng chưa đạt được vậy mà lại có thể đánh bại Phục Lạc Dương, Nguyệt Cốc bọn họ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979307/chuong-1801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.