Vốn dĩ Cố Vân Minh đã cho rằng bản thân mình đủ thiên tài rồi, không ngờ tới Đường Tuấn còn lợi hại hơn nữa.
“Tiện tay chỉ bảo có thể để mình ngưng tụ chín văn, thậm chí còn không phải điểm cuối, người như này sao có thể chỉ có sáu văn. Những người tầm mắt thiển cận của Độc Tông này.” Cố Vân Minh âm thầm nghĩ, lại càng thêm tò mò hơn với thân phận của Đường Tuấn.
Nhìn nguyên đan chín văn của Cố Vân Minh, Đường Tuấn cũng âm thầm kinh hãi. Thiên phú của cô gái này đúng là đáng sợ thật, nhanh như vậy đã đột phá lên chín văn. Nguyên đan của cô ấy cũng là nguyên đan cấp bậc siêu phẩm, dựa vào phán đoán của Đường Tuấn, ít nhất có thể chứa được hai mươi đường thần văn. Nhưng sau khi tu luyện được chín văn, Đường Tuấn không đinh nói cho cô ấy nhanh như vậy. Dù sao bây giờ mối quan hệ hai người vẫn ở trạng thái đối địch.
“Nhà họ Cổ và Trái Đất rốt cuộc là có quan hệ gì.” Vấn đề này, đột nhiên đã nói bóng nói gió rất nhiều lần nhưng đều không hề có bất kỳ kết quả nào.
Hai ngày sau, Đồ Yên Nhi không tới tìm Đường Tuấn nữa, ngược lại Đồ Như Yên tới tìm Đường Tuấn một lần, nhưng cũng chỉ nói tới chuyện bảo Đường Tuấn biết điều nhanh chóng rời khỏi Độc Tông linh tinh thôi.
“Tối nay, hẳn là bọn họ muốn gia cố phong ấn nhỉ.” Đường Tuấn ngồi ở trong phòng nhưng tinh thần lực khổng lồ đã tràn lan ra ngoài, bao phủ hơn phân nửa Độc Tông. Bây giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979310/chuong-1804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.