“Chỉ là một tên Lục Văn mà thôi, có thể lợi hại đến đâu được chứ.” Đồ Yên Như châm biếm một câu.
Trong khi mọi người nói chuyện, trận chiến trên sân cũng dần dần phân ra thắng bại, tuy rằng thực lực của Thu Hải Sơn lợi hại hơn Đinh Hàn một chút, nhưng mà ông ta đang bị trọng thương, hơn nữa còn có các đệ tử của Thần Đình phòng thủ ở một bên, ông ta cũng cảm thấy e ngại nên không thể hiện hết sức mạnh của mình, rất nhanh đã bị Đinh Hàn đè ra đánh.
“Thu Hải Sơn, ông không chạy thoát được đâu.” Đinh Hàn nổi giận gầm lên, ngón tay như móc câu, lại có thể xé một mảng máu thịt từ trên người của Thu Hải Sơn.
Hơi thở của Thu Hải Sơn càng thêm nặng nề, khóe miệng lại xuất hiện một ý cười, thân thể bỗng nhiên nổ tung, biến thành một làn sương đen, bay nhanh về phía chân trời.
“Không xong rồi! Là Độn Thuật Thần Thông!” Sắc mặt của nhóm người Vương Nhất Trung đứng trên bảo thuyền đều thay đổi.
Nếu như là Độn Thuật Thần Thông bình thường thì bọn họ không để vào trong mắt. Nhưng mà Độn Thuật Thần Thông mà Thu Sơn Hải sử dụng là dùng máu để thúc đẩy, một khi chạy trốn, nó có thể so với cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ! Bọn họ không chú ý một chút, vậy mà lại để đối phương thực hiện Độn Thuật bỏ trốn.
“Đuổi theo!” Đinh Hàn nghiêng mình dừng trên chiếc thuyền khổng lồ, Vương Nhất Trung nhanh chóng ra lệnh, điều khiển bảo thuyền đuổi theo hướng mà Thu Hải Sơn bay đi.
Ầm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979321/chuong-1815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.