“Anh Đường, như vậy hình như không tốt lắm.” Đồ Yên Nhi hỏi.
Đường Tuấn xoa xoa cái đầu nhỏ của Đồ Yên Nhi, đáp lại: “Sức mạnh, cũng không phải để trưng bày.”
Trước khi đột phá, không có ai trong Độc Tông là đối thủ của anh. Hiện tại anh đã đột phá Thiên Nguyên chi lực, thậm chí chỉ cần dùng một phần mười sức mạnh, cũng có thể càn quét Độc Tông.
Anh nội coi Nguyên Đan.
Bên trên Nguyên Đan, có ba mươi ba Đạo Thần văn đạt tới Đại Thừa trung cấp, một đạo thần văn đạt đến Đại Thừa viên mãn. Bây giờ pháp lực của anh đã hoàn toàn đột phá giới hạn Thiên Nguyên, có thể chân chính sánh ngang với Cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao.
Mấy người vừa mới chuẩn bị xuống thuyền, đã nghe được một giọng nói giận dữ vang lên: “Dám đả thương học trò Độc Tông của ta, ai cho ngươi lá gan!”
Một thân ảnh từ đầu thuyền mạnh mẽ phóng tới, khí thế hùng hồn lan ra, ngay cả Đồ Yên Nhi cũng lui về sau mấy bước.
“Sư phó.” Đồ Yên Nhi nhìn thấy người tới, gương mặt xinh đẹp biến đổi.
Người tới chính là sư phụ của cô Chúc Anh Hưng.
Sau lưng Chúc Anh Hưng, trên mặt Trần Bằng và mấy tên học trò mang theo một nụ cười lạnh. Gương mặt Trần Bằng đã khôi phục bình thường, nhưng vẫn còn hơi sưng đỏ, bàn tay gã ở trên cổ nhẹ nhàng xoẹt qua một đường, trong mắt hiện lên sát ý, miệng khẽ nhúc nhích, trầm mặc nói: “Ngươi chờ chết đi.”
Chúc Anh Hưng híp mắt lại, nói: “Ta để cho cậu ở trong Độc Tông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979323/chuong-1817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.